Tôi
quen Hùng qua mạng xã hội, hai người lúc đầu chỉ nói chuyện bình thường
với nhau, nhưng sau đó chúng tôi đã gặp mặt. Nhiều lần hẹn gặp, nói
chuyện đi chơi với nhau, tôi cũng cởi mở hơn với Hùng. Lần ấy tôi bị anh
ta lừa vào khách sạn và bị cưỡng bức. Từ đó tôi trở thành nô lệ tình
dục của anh ta…
- Nắm hay buông chỉ có người trong cuộc mới hiểu
- Phía sau của một gia đình hạnh phúc
- Vượt qua sự phản bội
Khoảng
thời gian này tôi đang phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc đời
mà không biết nên làm gì lúc này. Sự lựa chọn nào sẽ tốt cho tôi, sẽ
giúp tôi có cuộc sống thoải mái hơn.
Hùng
là chàng trai tôi quen qua mạng tính đến nay đã được 6 tháng, lúc đầu
hai người chỉ nói chuyện bình thường, dần dần hai chúng tôi có tình cảm
với nhau. Tôi là người cẩn thận nên cũng không tin tưởng hoàn toàn ở
anh, đôi chút có sự nghi ngờ vì chưa biết rõ về anh. Tình cảm tôi dành
cho anh cũng chỉ là thích thôi chứ cũng không thể gọi là tình yêu.
Sau
khi nói chuyện với nhau được 1 tháng qua mạng, chúng tôi chính thức gặp
mặt ở bên ngoài. Lần đầu gặp gỡ nhưng hai đứa như đã thân thiết từ lâu,
trò chuyện cũng rất thoải mái. Mỗi lần hẹn gặp mặt đi chơi càng ngày
càng tăng lên, anh cũng thể hiện tình cảm với tôi nhưng tôi chưa đồng ý.
Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội…
Có
lần anh hẹn tôi đi chơi nhưng lại mang vào khách sạn, tôi hỏi vào đây
làm gì thì anh bao biện vào gặp người bạn từ Nam ra đây đi du lịch. Tin
lời anh tôi cũng đi vào và hôm đó, anh đã cưỡng bức tôi. Tôi thật sự rất
hốt hoảng với những chuyện xảy ra, tôi sợ anh ta đến mức thay số điện
thoại và chuyển chỗ ở. Nhưng không biết lý do gì lần nào anh ta cũng tìm
được tôi, gọi điện cho tôi hàng trăm lần mỗi ngày nhưng tôi không bốc
máy.
Chuyện
của tôi tôi không dám nói với ai hết, anh ta dọa nếu tôi nói ra sẽ giết
tôi và cho cả gia đình tôi biết tôi là người như thế nào. Những lời
chửi mắng của anh ta qua các tin nhắn tôi cũng không trả lời. Anh ta tìm
đến tận nhà tôi, bắt tôi quan hệ với anh ta, phục vụ anh ta như tôi là
một người làm nghề. Tôi đau xót vô cùng, nhưng tôi không thể để những
bức hình của tôi lan tỏa trên mạng xã hội, cha mẹ tôi biết sẽ như thế
nào.
Khoảng
thời gian qua tôi sống như một kẻ bán hoa, cứ có nhu cầu là anh ta đến,
ngày có khi đến nhiều lần và tôi phải cắn răng chịu đựng như vậy. Tôi
biết phải làm sao khi cuộc sống của tôi ngày càng bế tắc thế này.
Khi
bị nhiều lần như thế tôi cũng có ý định báo công an nhưng tôi vẫn sợ,
sợ mọi người sẽ nghĩ tôi thế nào. Tôi sống mà không bằng chết, tôi già
đi chông thấy, mọi thứ tôi dường như muốn vứt bỏ hết. Có lần tôi cũng đã
vào Nam để tránh anh ta, nhưng rồi anh ta cũng tìm được tôi, tôi không
biết tại sao nữa. Tôi cứ có cảm giác như lúc nào anh ta cũng theo sau
tôi không rời. Một người vô cùng đáng sợ, tôi phải làm sao khi cuộc sống
của tôi đang trên bờ vực thế này.
No comments: